Chapter Epilogue – Rise of the Horde

Và như vậy bắt đầu lịch sử dân tộc chúng ta ở thế giới Azeroth. Chúng ta tràn ra khỏi cánh cổng như hiện thân của cái chết, làn sóng những kẻ giết người khát máu điên loạn. Không có gì ngạc nhiên khi loài người căm ghét chúng ta như vậy, nhiều người vẫn còn kể cả bây giờ. Nhưng có lẽ lịch sử mà ta ghi chép ở đây sẽ có ngày được đọc bởi con người, Elf, Gnome, Drawf. Có lẽ họ sẽ hiểu chúng ta hơn, hiểu rằng chúng ta cũng đau khổ và cũng chỉ là nạn nhân.

Nghi ngờ của cha ta về việc ông và tộc của mình bị lưu đày là đúng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tộc Frostwolf đặt chân vào Azeroth, Gul’dan đã trục xuất họ. Họ bị buộc phải lưu đày đến vùng núi khắc nghiệt xứ Alterac. Những con sói trắng đi săn ở đây có nguồn gốc từ các thành viên tộc Frostwolf đã theo cha ta qua cánh cổng với lòng trung thành không thể bị lung lay bởi bất cứ lời lẽ nào của những kẻ ganh ghét. Continue reading

Advertisements

Chapter 21 – Rise of the Horde

Chúng ta đã mất tất cả kể từ lúc này. Chúng ta đã từ bỏ sự cân bằng và hài hòa của thế giới này, và vì vậy các nguyên tố đã từ bỏ chúng ta. Quỷ dữ canh gác lối vào Oshu’gun, cắt đứt sự liên lạc với tổ tiên. Thể xác và linh hồn của chúng ta bị vẩn đục từ trong máu, với sự ham muốn sức mạnh và quyền lực, hầu hết dân Orc đều sẵn sàng chấp nhận. Và rồi, khi chúng ta đã làm tất cả điều này với chính chúng ta dưới sự “chỉ dẫn” của Gul’dan, Kil’jaeden từ bỏ chúng ta. Điều này dẫn tới cái gọi là Kỷ Chết Chóc. Mong rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra một lần nào nữa.

“Ta phải làm gì?” Continue reading

Chapter 20 – Rise of the Horde

Ta đã nói chuyện với nhiều người từng chứng kiến cảnh sụp đổ của thành phố Shattrath. Khi ta hỏi họ về chuyện đó thì được biết tâm trí họ khá mù mờ và trí nhớ thì không được tốt cho lắm. Thậm chí cả Drek’Thar, người luôn nhớ mọi thứ một cách rõ như ban ngày, cũng lắp bắp và ấp úng khi ta yêu cầu ông ta kể lại một cách chi tiết. Cũng giống như tâm trí họ khi họ uống cái thứ máu tươi của quỷ dữ kia, họ sẽ chỉ nhớ đến những cơn cuồng nộ họ đã trải qua mà không màng đến những gì họ đã làm dưới sự điều khiển của nó. Và thậm chí những người không uống máu – một số ít mà có Drek’Thar ở trong đó – chính họ cũng không thể nhớ chi tiết. Cứ như là mọi thứ quá kinh hoàng và kinh tởm để mọi người ai cũng muốn quên đi. Continue reading

Chapter 19 – Rise of the Horde

Tôi tự hào về nhưng di sản của mình. Tôi tự hào rằng tôi có thể gọi Durotan và Draka là bố mẹ mình. Tôi tự hào rằng Orgrim Doomhammer đã coi tôi là một người bạn và tin tưởng tôi trong việc lãnh đạo những người mà ông yêu quý.

Tôi tự hào về lòng dũng cảm của cha mẹ tôi… đồng thời, tôi đã mong rằng họ có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi không ở vị trí của họ. Rất dễ sai lầm khi bạn chỉ việc ngồi xuống, chễm trệ trên vị trí của mình và tận hưởng cuộc sống, sau hàng thập kỉ bạn nhìn lại sự việc và nói rằng, “Anh nên làm điều này” hay “Anh nên nói điều kia”.

Tôi sẽ không phán xét bất kì người nào cứu mạng được những kẻ ý thức được chúng đang làm gì, biết rằng chúng đang đánh đổi mạng sống và số phận của người dân cho ham muốn nhất thời một cách vui sướng.

Còn những người khác… Tôi chỉ có thể lắc đầu và biết ơn rằng mình không bị ép phải quyết định như họ. Continue reading

Chapter 8 – Of Blood And Honor

VÒNG TRÒN HOÀN HẢO

Những tia nắng từ bầu trời quang đãng rọi chiếu xuống mái vòm của nhà thờ lớn. Cậu thanh niên hai mươi tuổi, Taelan Fordring, đang đứng trên một chiếc bục được trang trí đẹp đẽ, tắm mình trong sự ấm áp và lấp lánh của Ánh Sáng thiêng liêng. Dưới áo giáp, anh đeo một viên đá xanh được khắc cẩn thận phủ trên ngực. Anh cầm một chiếc chiến búa dũng mãnh màu bạc, mà theo kể lại, đó chính là chiếc búa mà cha anh trước đây đã sử dụng. Continue reading

Chapter 7 – Of Blood And Honor

HỒI TRỐNG CHIẾN TRANH

Tirion đến Stratholme rất đúng lúc. Vừa khi mặt trời ló dạng sau đỉnh núi Alterac phía xa cũng là lúc Tirion đến được vòng ngoài của thành phố. Ông buộc Mirador trong rừng rồi tự mình chạy bộ quãng đường còn lại. Trong khi chạy, ông cố gắng nghĩ ra kế hoạch để giải thoát cho Eitrigg. Với tinh thần không được minh mẫn, ông cuối cũng vẫn chưa nghĩ ra được gì. Ông hy vọng rằng đến lúc đó, ông sẽ nghĩ ra được một cách vẹn toàn để không làm bị thương những người của mình. Tuy nhiên, vì coi ông là một kẻ phản bội, họ đương nhiên sẽ không do dự trong việc giết ông. Ông hiểu rằng khả năng cứu sống tên Orc ra khỏi Stratholme là rất mong manh. Continue reading

Chapter 6 – Of Blood And Honor

TRỞ VỀ

Hoàng hôn đã về trên thành Mardenholde. Trời mưa suốt buổi trưa hôm nay, những cỗ xe ngựa giờ đây đang lê bánh trên con đường đầy bùn đất. Arden dẫn đầu một toán kị binh và bộ binh, lo lắng nhìn về phía Tirion. Tirion trông thật ủ rũ trên lưng ngựa và dường như chẳng để ý đến thế giới xung quanh. Bờ vai ông trĩu nặng, đầu gục xuống buồn bã. Những giọt mưa không ngớt chảy xuống gương mặt hốc hác của ông. Trái tim Arden như tan vỡ khi phải nhìn chủ của mình trong một tình cảnh như vậy. Anh buộc phải nhìn ra hướng khác. Đằng xa, phía cổng ngôi làng, người đội trưởng nhìn thấy những người thân cận của Tirion đang đứng đó để nghênh đón người thủ lĩnh của họ. Continue reading